Đừng là một khách hàng dễ dãi

dung lam khach hang de dai
Nguồn ảnh: Báo Dân trí

Khi báo chí và các mạng xã hội đang quan tâm đến hãng nước giải khát Ruồi Hiệp Phát, thú thật là mình lại không muốn viết theo xu hướng. Nhưng điều mình quan tâm không phải là con Ruồi, mà là nhân cách Ruồi và những thứ tạo nên nó.

Nội dung vụ việc của anh Minh với con Ruồi và hãng Ruồi Hiệp Phát, mình không rõ, nên không nói đúng sai. Mình chỉ thấy rằng cách xử lý vấn đề của Ruồi Hiệp Phát là một cách xử lý thô lỗ, không quan tâm đến uy tín truyền thông, mà cốt lõi nằm ở chỗ: dư luận và công chúng chả có tí sức nặng nào đối với hãng này. Thực tế, năm nào Ruồi Hiệp Phát cũng dính khoảng chục vụ dị vật trong chai, chất lỏng đầy cặn, nước nổi váng… bị lộ sáng (còn những vụ dàn xếp xong xuôi với báo chí để không bị lộ sáng thì không tính). Thế nên Phát quá quen với việc bị người ta đem sản phẩm lỗi ra tố cáo. Cứ bẫy mấy ông đòi bồi thường đi, báo chí có ầm ĩ thì kệ, rồi mai sau đấm tiền cho tràn thông tin, tăng cường quảng cáo viết bài… cho thông tin tích cực đè lên thông tin tiêu cực, là mọi người lại quên, Ruồi Hiệp Phát lại hoành tráng.

Đâu đó có người nhắc đến chuyện “liêm chính” và các hãng tên tuổi trên thế giới đã không thỏa hiệp với những kẻ đe dọa để nói rằng anh Minh đi tù là hợp lý, Ruồi Hiệp Phát ra đòn thế là đẹp rồi, rằng tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Vấn đề là trong các trường hợp tương tự, các hãng gặp vấn đề đều một mặt không thỏa hiệp với cái xấu, mặt khác, họ đối diện với những sai sót của chính mình và trấn an dư luận bằng cách triệt để giải quyết những sai sót đó một cách cầu thị, dù chi phí có thể rất cao. Ruồi Hiệp Phát không muốn làm thế, vì nếu họ thực sự muốn ngăn chặn, các loại ruồi và cặn bã sủi bọt này nọ đã đứng từ xa mà nhìn chai nước từ lâu rồi, chứ đâu phải thỉnh thoảng lại lòi ra một vụ như thế này. Đáp lại công chúng, họ chỉ khẳng định dây chuyền công nghệ của mình xịn nên “ruồi ở đau mà ruồi!”.

Đứng ở vị trí người tiêu dùng (dù không bao giờ uống đồ Ruồi Hiệp Phát), mình chả bao giờ đặt niềm tin vào công ty nào luôn thể hiện một thái độ trơ lỳ, bất cần quan tâm đến hình ảnh. Từ góc nhìn người làm truyền thông, mình tin rằng mọi chiêu thức làm hàng dù dựa trên bất kỳ cơ sở nào ngoài sự thật đều là bàng môn tà đạo.

Suy cho cùng, những chiêu thức bàng môn tà đạo chỉ hiệu quả được nếu người tiêu dùng tự cho phép mình dễ dãi. Bị coi thường mà vẫn dễ dãi. Giống như ngồi ăn ở mấy quán bún mắng cháo chửi vậy.

Mình không nghĩ bún mắng, cháo chửi là đặc sản của Hà Nội hay bất cứ vùng miền nào. Bình thường ngồi ăn mà nghe người khác mắng chửi nhau đã thấy tởm tởm rồi, nữa là mình là khách hàng, vào ăn, đem tiền đến cho chủ hàng mà cứ bị mắng xơi xơi. Giả dụ mấy món bún mắng cháo chửi đó đúng là món thiết yếu, không ăn thì chết, nên đành phải ăn, chứ đây nó cũng ngon vừa vừa, chưa đến mức ngon không chịu nổi, càng không đến nỗi sống còn như ô xi, vậy mà dân tình vẫn đến lẳng lặng ngồi nghe chửi. Hồi xưa có lần mùa hè, mình đạp xe khát nước quá nên tấp vào lề đường mua mía đá, mà hai mẹ con hàng mía đá mắng chửi nhau cứ địt mẹ địt cha dương vật phụ khoa loạn lên, mình buồn nôn quá, mua xong đi một đoạn vứt luôn túi nước mía. Tất nhiên, mình cũng chửi bậy, nhưng chửi bậy cũng như ăn uống, đúng lúc đúng chỗ chưa đủ, chửi còn phải chửi hay, ăn còn phải ăn ngon, nó mới đáng. Thế nên bún mắng cháo chửi mà người ta vấn kéo đến ăn, thì sao phải thay đổi, sao phải tôn trọng khách hàng làm gì cho mất công.

Xét cho cùng, khách hàng dễ dãi nên Masan Group rao mì khoai tây trong khi chỉ có mấy % khoai tây mà vẫn bán được hàng, Ruồi Hiệp Phát năm nào cũng một rổ phốt trên đủ mặt các sản phẩm mà chả bao giờ tự thấy nóng trong người, báo này báo nọ toàn tin rác rưởi, tác nghiệp cẩu thả, nhận thức thì kém mà view vẫn cao… Chỉ có hai cách để thay đổi: hoặc bản thân doanh nghiệp tự ý thức được rằng mình không thể tiếp tục sống bằng sự dễ dãi của khách hàng được mãi, hoặc mỗi khách hàng hiểu rằng được rằng mình có quyền nói lời từ chối, rằng lòng tự trọng còn quan trọng hơn là được sướng mồm trong chốc lát. Còn nếu không, thì thị trường tiếp tục như một bãi rác, chính là bởi vì khách hàng, mà khách hàng ở đây chính là mình chứ ai.

About Deplov Bonchenski 84 Articles
Y ngớ ngẩn, cù lần, gàn, vừa đầu gấu vừa hèn mọn, lười chảy thây chảy mủ, ruồi đậu vào mép chả buồn đuổi. Đôi lúc hơi ngu, còn phần lớn thời gian thì cực ngu. Lúc nào y cũng lầm lũi như miếng thịt trâu nơi gác bếp.

2 Comments

  1. Nói thật chứ đi vào chỗ nào ăn uống gì mà thấy chủ quán vui vẻ, nhiệt tình quan tâm hỏi han này nọ mà có bị trả đắt 1 chút, vẫn biết là bị hớ đó rồi nhưng cũng chẳng phàn nàn gì cả. Có lần đói không chịu dc nữa, đường thì tắc, khó khăn lắm ms chen chân vào dc 1 quán ăn trong dịp lễ, nhưng thấy nhân viên quát tháo một khách hàng nọ nên mình cũng thấy nhột, khó chịu nên đứng dậy ra về luôn. Nói chung là cũng do khách hàng nữa, im lặng mãi nên ms bị vậy đó chứ gặp mình là nổ ngay giữa mặt luôn. klq chứ miếng ăn à miếng nhục.haha

Gửi ý kiến